A1 FAMILY ^_^
Welcome to A1 FAMILY ^_^
Bạn hãy đăng kí để trở thành 1 thành viên của diễn đàn!
Cùng xây dựng để diễn đàn ngày càng phát triển!
Nếu bạn là 1 thành viên thì hãy làm gì đó để xứng đáng là 1 thành viên của A1 FAMILY ^_^

A1 FAMILY ^_^

DIỄn Đàn Chung Của Mọi Người!
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Đồ tồi,tôi yêu anh. (phần 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cauvong_muathu
Thành viên rất tích cực
Thành viên rất tích cực
avatar

Tổng số bài gửi : 103
Points : 235
Join date : 07/04/2010
Age : 23

Bài gửiTiêu đề: Đồ tồi,tôi yêu anh. (phần 9)   Sun Oct 10, 2010 8:34 am

Bé Tũn kéo hai đứa chúng nó xuống giường. Bé cười toe toét kéo tay anh hai và nó lại, đặt lên bụng mình ngủ khì. (ko phải nói cũng biết là bé Tũn đòi nằm giữa rồi đúng ko! Mà nhỏ đó ko đòi thì hai đứa chúng nó cũng bắt phải thế ý chứ! keeeeeeeeee). Tay Vĩnh Quân đặt lên tay nó, một cảm giác như một luồng sóng điện đi qua hai đứa. Vĩnh Quân ko hiểu sao mình lại như vậy! Đây ko phải là lần đầu tiên cậu nắm tay nó, càng ko phải là lần đầu tiên cậu nắm tay con gái. Có lẽ nào là do đây là lần đầu tiên cậu đc ngủ chung với một đứa con gái! Trước khi nhắm mắt đánh một giấc, bé Tũn còn cố nói:
- Anh chị nửa đêm đừng bỏ nhóc một mình nhé! Sáng mà tỉnh dậy ko có hai người kế bên thì Tũn ko chơi với hai người nữa đâu!
Nó và Vĩnh Quân ngao ngán nhìn nhau bằng ánh mắt "phải nghe nó à?"! Nó đánh đôi mắt sắc như dao về phía Vĩnh Quân đe doạ "Anh mà làm trò gì bì ổi thì đừng trách tôi đó!". "Cô nằm mơ ban ngày đó à? Ngủ đi đừng ở đó mà tưởng bở!". " Biết đâu đấy, anh đang ở tuổi dậy thì mà! Keeeeeeeeeeeeeeee!" - Nó cười nham nhở rồi lăn ra ngủ liền! Cả một ngày vất vả rồi mà! Giấc ngủ đến với nó thật nhanh!
Nửa đêm, Vĩnh Quân chợt tỉnh giấc. Cậu bật đèn ngủ, định đứng dậy, nhưng ko thể. Ko phải chỉ có tay bé Tũn nắm chặt tay cậu, mà sức kéo chính lại ở đứa con gái đáng ghét kế bên kia. Cậu định đưa tay ra gỡ chợt cậu lặng người. "Con nhỏ này ngủ đẹp quá!" Đây ko phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó lúc ngủ say. Nhưng khác với lần trc, nó bị ngất còn lần này nó đang say sưa tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. Cái mắt nó nhắm nhẹ nhàng, để lộ cặp lông mi cong và đen, đẹp đến lạ kì. Cái miệng nhỏ xinh, mùa đông mà đỏ mọng cứ như là đc phủ một lớp son bóng dưỡng vậy! Nhìn nó ngủ bình thản, hình như còn hơi mỉm cười nữa! Đẹp như một thiên thần. Vĩnh Quân bị cuốn hút thực sự. Ko hiểu sao, khuôn mặt cậu cứ thấp dần thấp dần...... gần như sắp chạm đến mặt nó, àh ko gần hơn nữa là đôi môi nó! "Koooooooooooooooo đc! Mày làm cái gì đó Quân? Mày bị điên rồi! Con nhỏ đó ko hợp với mày! Mày ko đc làm trò bì ổ này! Mày ko đc phép!..." Tự trấn tĩnh mình thế, nhưng cái đầu thông minh của cậu vẫn ko ngăn nổi bản thân cậu nữa. Khuôn mặt cậu một lần nữa lại thấp xuống, và...... "KOOOOOOOOOO!" Cậu giật mạnh cái đầu lên trc khi kịp chạm đôi môi hồng mọng của nó! Cậu nằm phịch xuống giường. Nhắm chặt mắt lại, cố xua đi hình ảnh con nhỏ thiên thần đang ngủ. Con bé nói đúng, cậu đang là một thằng nhóc ở tuổi dậy thì!
****
- AAAAAAAAAAAAAAAA, 7h rồi! Muộn học rồi! - Nó la toáng lên khi chiếc đồng hồ vừa điểm đúng 7h sáng. Vĩnh Quân cũng choàng dậy! Hai đứa chúng nó cuống cuồng lật tung chăn rời khỏi giường. Bé Tũn cũng bị đánh thức luôn. Và nó nghiễm nhiên đc chứng kiến cảnh tượng hai anh chị nó hấp tấp, vội vàng, luống cuống. Người sang ngang, kẻ rẽ trái, người đi thẳng, kẻ đâm vô, hai chúng nó cứ đụng nhau đến đau điếng cái đầu.
- Anh đi đâu vậy? Sao cứ va vào tôi hoài vậy?
- Cô va vào tôi chứ bộ! Cứ loạn xạ hết cả lên!
Hai đứa chúng nó cùng lao vào phòng tắm, hai cái miệng, tranh nhau cái bồn rửa mặt, tranh nhau tuýp thuốc đánh răng, vừa đánh răng lại phải vừa tranh nhau nước. Khăn mặt với lấy lộn lung tung cả!
- Áo đồng phục đâu? Hôm nay là thứ bảy!
- Ở đâu nhỉ, tôi cũng ko biết nữa!...... A đúng rồi, vẫn ngoài dây phơi! Nhanh lên! - Hai chúng nó lại cùng lao ra cửa. "Cốp" - Lại đụng trúng nhau. Vừa xao trán vừa lao lên tầng thượng lấy đồ. Trông chúng nó chạy đua với thời gian thật thảm hại!
****
- Tũn ơi, ở nhà ko đi đâu nhé, lấy tạm bánh gối trong tủ lạnh ăn hộ chị nhé!
- Có lên xe ko? Muộn rồi, cứ ở đó mà liên thiên nữa!
- Rồi! - Nó ngồi vội lên xe Vĩnh Quân, vớ lấy cái mũ bảo hiểm cậu đưa. Ôm ghì lấy eo cậu. Giờ chúng nó chả bận tâm gì cả. Ko cần biết mình đang ôm ai và mình đang đc ai ôm. Mà bao lâu nữa thì đến trường. Liệu có gặp phải ông thầy giám thị "hắc xì dầu" ko!
Chiếc xe SH đỗ cái phịch xuống nhà dân. Vớ cái vé xe, hai đứa nó tức tốc lao lên trường. (Đừng ngạc nhiên sao lại ko gửi xe trong nhà xe của trường. Bởi đơn giản chúng mới học cấp III chưa đủ tuổi lái xe. Toàn phải gửi xe chui thế thôi.
- May quá ko có thầy!
- Chắc thầy lại vô nhà vệ sinh nữ kiểm tra rồi! - nó cười toe nói.
....
- Cô kia, nói lại nghe coi!
Nó sợ xanh mắt khi thấy thầy giám thị từ đằng sau bước tới.
- Em... em chào thầy ạ! - Nó cười một cách khổ sở!
- Cô cũng biết lễ phép thế sao? Tôi nhắc lại, một lần nữa mà tôi nghe thấy ai nhắc tới cái chuyện vệ sinh nữ thì... đừng có trách tôi! - Ông thấy nói mà tái tê nỗi lòng.
*** Bữa là thế này, hum đó, thầy giám thị đi kiểm tra chuyện mấy anh nhóc chuyên gia vô nhà vệ sinh để hút thuốc trộm. Nhưng kiểm tra mãi mà ko thấy nhân nào, mà cái bản tính đa nghi, hiếu thắng của thầy thì ko thể tin là hôm nay "học sinh ngoan đột suất"! Ngay lúc đó, lại thấy phòng vệ sinh nữ có khói bốc ra. Đoán chắc là tụi này đang chốn vô đây hút thuốc. Lấy hết sức bình sinh đạp cửa nhà vệ sinh nữ xông vào!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng la thất thanh của hai cô nàng trong nhà vệ sinh. Trong đó một nàng đang kéo quần và một nàng đang đốt thư tình - nguồn gốc của đám khói mà ông thầy của chúng ta tưởng là học sinh mình hút thuốc trộm! keeeeeeee.
Và từ hôm đó, truyền thuyết về thầy giám thị đc lưu truyền rộng rãi như chúng ta đã biết! keeeeeeeeeee. (cái này hơi ngoài lề, trường bạn nào có phi vụ giống thế này ko? Nói trc tui bịa đó, đưng nghĩ là tui lấy từ trường nghe. Chít tui đây! keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)****
- Hai cô cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
- Dạ tại bữa nay em có chút chuyện....
- Vĩnh Quân? - Lúc này thầy giám thị mới nhận ra sự có mặt của học trò cưng. - Sao em có việc bận àh? Ừ thôi thầy tha cho lần này. Lần sau còn tái phạm là sẽ xử lý nghiêm đó!
- Chúng em cám ơn thầy ạ! - Nó cười toe toét nhìn ông thầy yêu ơi là yêu! (lần đầu, nó thấy thầy giám thị hắc xì dầu dễ tính thế!)
Chợt....
- Sao áo cô rộng thùng thình thế kia? Hình như ko phải áo của cô.
Nó và Vĩnh Quân vội nhìn nhau, tá hoả nhận ra hai đứa mặc lộn đồ.
- Cả Vĩnh Quân nữa, sao áo cộc thế kia?
- Em... em...
Hai đứa chúng nó cuống cuồng cởi áo, đổi lại cho nhau trc con mắt kinh ngạc của thầy giám thị
- Hai cô cậu ..... sao lại mặc nhầm áo của nhau?.... Có phải đêm qua.... hai người....
- Ấy ấy, thầy.... đừng có mà.... nói bậy nhé! Thầy ko có nhìn thấy.... thì đừng có suy đoán lung tung! - Nó gân cổ lên nói như để chặn lại dòng suy nghĩ trong cái đầu "tệ hại, đa nghi" của ông thầy.
" Cốp" - ông thầy cốc đầu nó đau điếng. - Cô giỏi nhờ? Dám bảo tôi nói bậy! Cô tưởng tôi ngốc lắm sao? Ai chả biết cô và Vĩnh Quân đâu có thể! Một người như Vĩnh Quân mà lại chấp nhận một con nhóc học thì kém, lại ương bướng, phá phách.... Con gái gì mà ăn nói bỗ bã, phát ngôn bừa bãi (nhớ lại cái vụ vừa nãy đây).....
- Thầy thôi đi, em và cô ấy là một đôi đó ạ!
- Hả? - Nó và ông thầy cùng mồm há hốc.Vĩnh Quân vừa nói gì vậy? Chuyện động trời rồi!
****
- Anh thật là, nếu mà ko nói linh tinh thì giờ đã chẳng phải ở đây trực nhật nhà kho thế này!
- Tại tôi ko muốn nghe ai hạ thấp cô như thế!
- EEEEEEEEEEEEEEEEE, anh nói lại đi! Có thật là lúc nãy anh bênh vực tôi đó sao? - Nó nở nụ cười tươi rói, chờ đáp án của Vĩnh Quân.
- Thế đợi tôi trình bày cô mới biết hay sao? Mệt!
- HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Bi h mới biết anh vẫn còn nhân tính! keeeeeeeee
- Cô nói gì thế hả? Hoá ra từ trc cô dám coi tôi là mất nhân tính sao? Cô giỏi lắm! - Vĩnh Quân vừa nói vừa lấy cái chổi hất bụi vào người nó.
- Nè, bụi chết đi đc! .... Mà đúng đó, heeeeeeeeeeeeeeeee. Tôi cho anh biết tay này! - Nói rồi nó lấy cái chổi đập tới tấp vào người Vĩnh Quân.
- EEEEEEEEEEEEEEEEEE, cái chổi bẩn đó, đừng có đập vào người tôi! ..............
- Cứ đập đó.
- Chết cô này, chết cô này!....
- AAAAAAAAA.... Cứu với.... cứu với....
Hai đứa chúng nó chạy đuổi nhau vòng quanh nhà kho, la hét inh ỏi. Cũng may là nhà kho kín chứ thầy giám thị mà nghe tiếng lại bắt phạt nặng thêm.
- Hụ uuuuuuuụu! - Nó nhảy phốc lên chiếc bàn cũ - Ê hèm! Hự! Tên kia nghe đây, ta là siều nhân GAO! Nể tình ngươi cao dáo đẹp trai ta tha cho ngươi! HAAAAAAAAAAAAAA.
Vĩnh Quân cũng lấy đà nhảy phắt lên chiếc bàn - Còn ta là người Nhện, nể tình người con gái chân yếu tay mềm (thực ra cũng định nói là " xinh xắn, dễ thương" nhưng ko hiểu sao ko thế nói ra đc!) nên ta tha cho ngươi! Haaaaaaaa
Cả hai đứa chúng nó cùng cười hả hê!
- Chúng ta dọn dẹp hay phá phách vậy nhỉ?
- Ngốc thế! Cả hai đó anh!
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hai đứa chúng nó lại cười hả hê!
- Cô có người yêu chưa?
- Uả sao lại hỏi thế?
- Thì tò mò muốn biết!
- Chứ ko phải là thick tôi rồi đấy chứ? - Nó cười hỏi mắt cứ nhìn chằm vào mắt Vĩnh Quân,
- EEEEEEEEEEEEEE, đừng tưởng bở nhé nhóc! Ko nói thì thôi!
- Chưa! - Nó đáp gọn lỏn!
- Đùa, ko có người yêu thật àh?
- Uhm!
- Chưa yêu bao giờ?
- Uhm! Anh hỏi lắm thế? Ai chả biết anh đẹp trai, yêu lắm!
-....
- Kể cũng lạ, người ta bảo rằng anh thay người yêu như thay áo, hẹn hò bạn gái cứ gọi là tít mít. Thế mà từ hồi tôi đến nhà anh đến giờ, chưa thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ, toàn ở nhà phá tôi ko à?
- Chả biết nữa! Tự dưng chán!
- HIIIIIIIIIIIIIIII. Hay anh thích tôi thật!?
- Cái con nhỏ chuyên gia tưởng bở này! - Vĩnh Quân nhảy xuống khỏi bàn - Dọn dẹp chiến trường thôi ko tí thầy đến lại rách việc! - Hình như có người đang đánh trống lảng!
X."Keng... Kenh..." Tiếng kéng tan trường vang lện
- Cuối cùng cũng hết giờ! Mỏi chết đi đc!
- Thôi đi! Bà còn đc nghỉ hẳn hai tiết đầu còn gì!
- Èo èo èo! Nói hay quá ta! Có phải đc nghỉ chơi ko đâu! Tôi phải dọn cả một cái nhà kho đó bà!
- Hiiiiiiiiiiiiii, biết rồi! Và một mình ở cạnh anh Vĩnh Quân chứ gì?
- Này, nói lung tung gì đấy?
- Thì cả trường đang xôn xao hết cả lên vì vụ bà và hotboy trường mà! Hai người là một cặp nhanh vậy. Hôm qua còn....
- Bà nói gì vậy? Một đôi cái gì?
- Tui chả biết chỉ biết mọi người đồn ầm lên thế thôi.
- Giời ạ, đúng là....
Bỗng.
- Bạn có phải là Ly 11a13?
- Uh, là mình!
- Có người nhờ gửi cho bạn cái này.
- Của ai vậy?
- Hiiiiiiiiiii, mình cũng ko biết. Cậu cứ mở ra xem là biết mà. Mình đi đây! - Con nhỏ chạy đi những vẫn kịp săm mờ soi nó. Cũng phải thôi nhờ Vĩnh Quân mà nó giờ cũng đc nổi tiếng cả trường rồi đấy. Ko biết có đc xin chữ kí ko nhỉ?
"Hẹn một mình ra sau trường nhé!"
- Á à nha, anh nào hẹn vậy?
- Ko biết! Ko thấy đề tên.
- Hay là của anh Vĩnh Quân?
- Bà điên à? Anh ta hẹn mình ra làm gì?
- Biết đâu đấy, có điều ấp ủ muốn nói chả hạn!
- Bà một vừa hai phải thôi.
- Xí, mà này tôi đi cùng với nhé!
- Thôi đi, ko thấy người ta hẹn là đi một mình sao?
- Biết rồi, ko dám làm phiền! Thôi đùa tí thôi. Tôi về trc nhé, có gì hay ho nhớ kể đó! Good luky!
- Thanks!
Nó vội vàng đi ra chỗ hẹn. Ko hiểu sao nó lại cứ nghĩ đến Vĩnh Quân. Nó đúng là hâm thật! Vừa mới mắng con bạn xong giờ nó lại có ý nghĩ y hệt con bạn. "Hay anh ấy có điều muốn nói với mình? Hay là...." Nó vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Cô nàng này chắc đang sung sướng lắm!
- Ê con kia, ra rồi à? - Tiếng một đứa con gái quát lên làm nó giật mình. Nó quay lại. Hóa ra ko phải là Vĩnh Quân hẹn nó ra đây, Mà là bọn con Kets - nổi tiếng bưởng trường! Nó ngơ ngác ko hiểu tại sao nó lại dây dưa gì đến bọn này.
- Các người hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
"Bốp" - Nó vừa rứt lời thì con vừa nãy (Kets) lao đến tát bốp nó một cái. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì con Kets lên tiếng.
- Tiên sư mày, sao mày dám cặp với anh Vĩnh Quân của tao? Mày ko biết sợ à con? (À hóa ra con này đánh ghen. À phải rồi, nó từng là người yêu của Vĩnh Quân)
- Ai bảo mày thế? Tao và hắn chả có gì cả. Chỉ là hiểu nhầm thôi! - Nó ngẩng mắt, mắt nhìn thẳng vào con Kets.
- Mày ko phải chối con! Chính mắt tao hôm nay trông thấy mày ngồi sau xe ôm eo Vĩnh Quân. Giờ mày lại còn chối à? - Một đứa trong lũ vênh mặt lên nói.
- Đó... đó là vì... - Nó ko biết phải trả lời sao nữa.
- Đánh chết mẹ nó đi! Tát một cái ***** đã đâu!
Con Kets lại nhảy vào dang tay tát nó thêm cái nữa, nhưng nó kịp giơ tay đỡ lại rồi đẩy con nhỏ ra. Con Kets tức mình lao tới đạp nó một cái ngã nhào xuống đất. Hai con trong đám chạy tới giữ chặt ko cho nó dậy.
- Chúng mày làm cái gì đấy, buông tao ra!
Con Kets tiến lại, giẫm nguyên cái chân lên tay nó. Vừa nghiến thịt, con nhỏ vừa rít lên từng lời:
- Thick ôm người yêu tao này! Tao cho mày chết nghe con. Mày nghe cho rõ đây, Vĩnh Quân là của tao. Tao cấm mày có bất kì mối quan hệ nào với anh ấy. Nếu ko tao cho mày chết thật đấy con ạ.
- Mày nghĩ.... mày muốn gì cũng đc sao? Vĩnh Quân ko phải là của tao, nhưng cũng chả là của mày đâu! Mày đừng có nhận vơ. - Nó cắn răng chịu từng cái nghiến chân của con Kets, cái bản tính ko chịu khuất phục của nó ko cho phét nó đc kêu một tiếng đau hay nằm yên để cho nó làm thế mà ko nói gì cả! - Mày tưởng mày làm thế này thì Vĩnh Quân sẽ là của mày sao? Anh ấy chỉ càng ghét mày thêm thôi.
- Con chó kia, mày còn thick già mồm à - Con Kets vừa nói lại vừa nghiến lên da thịt nó, máu đã ứa chảy, tay nó đau lắm, nó gần như ko thể chịu nổi nữa. Mắt nó cay xè, nước mắt đã ứa ra hai hàng.
- BUÔNG CÔ ẤY RA! - Vĩnh Quân vừa chạy tới quát lớn! Cả lũ tái mặt đứng dẹp sang hai bên, con nhỏ Kets vội buông chân ra khỏi tay nó, lắp bắp:
- Em...
- Cô im đi! - Con mắt Vĩnh Quân nóng đỏ. Khiến con nhỏ sợ xanh mặt. Vĩnh Quân chạy lại đỡ nó, nhìn đôi tay dập nát, đầy máu của nó, nỗi tức giận trong cậu gần như dâng trào tột đỉnh.
- AI CHO PHÉT CÁC CÔ LÀM THẾ NÀY?
-... - Cả lũ im phắc ko dám nói lời nào.
Đánh con mắt tức giận về phía con nhỏ Kets
- Cô tưởng làm thế này thì tôi sẽ đến bên cô sao? Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô ko hề có gì hết. Tất cả chỉ là chơi đụa Ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi, chính cô cũng đồng ý. Và giờ cuộc chơi đó đã hết. - Quay lại nhìn nó rồi tiếp tục nói: - Tôi cấm các người từ giờ trở về sau, còn động vào cô ấy thì tôi sẽ ko tha cho các người đâu. Giờ thì cút đi! - Cả lũ nháo nhác chạy.
- Cám ơn!
- Tay cô bị thương nặng đó.
Ngước nhìn đôi tay mình, nó gượng cười:
- Hiiiiiiii, ko sao đâu, xước nhẹ thôi mà!
- Thế này mà còn kêu ko sao? - Vĩnh Quân gắt lên, chợt cậu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó, cậu vội dịu giọng xuống - Đau lắm à? Để tôi băng nó lại nhé! - Nói rồi cậu vội cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi "xoẹt.... xoẹt" Chiếc áo sơ mi trắng bên trong "đi" luôn cái ống tay áo!
- Anh là gì thế? Sao lại xé áo hả?
- Thì mới có cái để băng vết thương chứ! Mà ko sao đâu, ở nhà tôi còn đầy áo như thế này! Hiiiiiiiiiiiii
- Xí, tinh vi nó vừa thôi!
- Thôi để yên tôi băng cho. - Vĩnh Quân vừa nói vừa đỡ nhẹ nhàng tay nó lên, nhìn vết thương mà cậu có cảm giác đầy xót xa, đau nhói trong lòng. Cậu thật dịu dàng quấn từng vòng vải áo, khẽ khàng, cẩn thận hết mức. Đơn giản vì cậu sợ sẽ làm nó đau mà. Con đối với nó, ánh mắt nó ko sao rời khỏi cái khuôn mặt mùa đông là lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đăm chiêu, toát lên sự lo lắng cực độ, và đôi tay mềm ấm áp và dịu dàng vô cùng. Ko hiểu sao nó lại có cảm giác như muốn cảm ơn lũ con Kets! Lạ thật à nghe!
- Lên lưng tôi cõng về!
- Sao? - Nó há hốc miệng ngạc nhiên.
- Ko thick thì thôi! Nếu khoẻ thì cứ "căng hải" mà đi!
- Ko, ý tôi là mình đi xe máy mà!
- Tôi đưa cho bạn rồi!
- Sao lại đưa? Mình còn phải về chứ!
- Ko đưa liệu rằng có biết tin để đến cứu cô ko?
- Hả? Anh có bị điên ko đó? Chỉ để có đc thông tin tôi bị uýnh mà anh đổi cả một con xe sao? Trời ơ! Anh có biết suy nghĩ ko đó!
- Này, này, hình như cô đang hiểu lầm thì phải. Tôi bảo đưa xe cho bạn ko có nghĩa là cho nó luôn con xe đó. Bộ cô nghĩ tôi ngốc lắm à? Tôi chỉ cho nó mượn một hôm để "lượn đường" thôi!
- Làm tôi hết hồn!... Thế giờ đi gì về? À gọi taxi đi?
- Quên ko mang tiền và điện thoại rồi! Sáng nay đi vội. Mà cô có ko?
- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
****
- Lạnh quá!
- Có nhầm ko đấy? Mặc nguyên cái áo khoác của tôi rồi mà vẫn còn kêu lạnh. Tôi ko kêu lạnh thì thôi!
- Nhưng lạnh thật mà! Mà anh có lạnh ko? Tôi trả lại áo cho anh nhé! Anh mặc mỗi cái áo cánh thế chắc lạnh lắm!
- Thôi khỏi, tôi đàn ông con trai chịu đc!
- Hiiiiiiiiiiiiiiiii.
- Cô cười gì?
- Mọi lần tôi thấy anh chảnh lắm mà!
- Cái gì?
- Thì đó, hôm nay lại sẵn sàng cõng tôi, hơn nữa mặc áo rách cũng chẳng thấy phàn nàn gì! Tôi tưởng con nhà giàu các anh sĩ diện hão cao lắm!
- Này, nói đếu nó vừa thôi! Lạnh thì ôm thật chặt tôi vào! Với lại tôi cũng lạnh lắm, truyền tí nhiệt đi!
- Hả? - Nó giật mình trc câu nói hết sức bình thản của Vĩnh Quân. Nó ko biết từ bao giờ hắn trở nên thân thiện với nó thế! Đã mấy lần hắn đứng ra bênh vực, bảo vệ cho nó, ít nhất là từ tối hôm qua đến nay. Nó bắt đầu thấy phải chăng Vĩnh Quân ko đến nỗi tệ như nó vẫn nghĩ? Nó nhớ tới nét mặt lo lắng, có gì đó cả xót xa khi cẩn thận băng bó vết thương cho nó. Nó chợt hỏi Vĩnh Quân:
- Anh lo lắng cho tôi lắm à?
- Tất nhiên rồi! Cô bị thế này ko biết việc nhà ai sẽ lo đây!
- Anh nghĩ vậy sao? Đồ quá đáng!
- Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Tôi đùa tí thôi mà! Thôi ôm chặt tôi đi, ko ngã giờ!
Lúc này nó chợt nhận ra, bờ vai của Vĩnh Quân êm ái lắm, to rộng và thật ấm áp! Nó ôm chặt lấy cổ Vĩnh Quân, mặc dù tay vẫn còn đau, cái đầu nó dựa vào bờ vai cậu, đôi mắt khẽ lim dim. Giây phút đó, nó thấy có một cái gì ấm áp và bâng khuâng là lạ! Nó cảm nhận từng hơi ấm trên bờ vai mềm của Vĩnh Quân, ấm thật, êm ái thật!
- Anh có mỏi ko?
- Thử cõng một cái bao tải 40 ký xem!
- Hì hì.... thật ra tôi nặng tới 44 ký đó!
- Trời! Thua cô luôn!
- a...a.... - nó rên khe khẽ bởi vết thương chợt đau tấy lên.
- Tay vẫn đau à? Chắc là bị nghiễm trùng đó! Tí về tôi bôi thuốc cho. Chịu khó tí nghe!
- Uhm!
- Thế có muốn nghe kể chuyện cười ko?
- Hả? Anh kể chuyện cười? - Lại một lần nữa nó phải há hốc mồm ngạc nhiên!
- Thế có muốn nghe ko?
- Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Có.... có..... có mà!
Chả biết Vĩnh Quân kể chuyện gì mà nó cứ cười ngặt nghẽo. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, nhiệt độ cũng có lẽ đang giảm xuống dần mặc dù đã quá trưa. Nhưng nó chẳng có tí cảm giác lạnh nào cả, mọi thứ đều ấm áp và tuyệt vời. Chợt tự dưng nó hỏi một câu mà có lẽ chả liên quan gì trong cái ngữ cảnh này.
- Sao anh yêu nhiều thế? Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng à? - Vĩnh Quân chợt lặng người. Có cái gì đó khiến cậu thấy hơi khó thở, và mắt cậu hình như hơi cay cay.
- Cứ yêu đi rồi sẽ biết vị đắng của tình yêu!
- Ko mà, tôi thấy mọi người, à ko nhỏ Trang bảo tình yêu ngọt ngào lắm!
- Uhm nhưng chỉ là ở số ít người thôi!
- Và trong đó có tôi!
- Thôi đi! Lúc nào cũng mơ mộng hão huyền!
- Xí, ai đánh thuế đâu mà sợ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... "Hắt xì!"
- Cô sao vậy?
- Chắc là có ai đó nhắc ý mà!
- Uhm, người ta nhắc là cô cảm lạnh rồi đó!
- Còn lâu, tôi khoẻ lắm.... hắt..... xì..... Hắt xì.... hắt xì!....
- Đấy tôi bảo rồi mà! Chắc cô bị cảm lạnh thật rồi! Ôm chặt tôi vào, phải về nhà nhanh thôi! - Nói rồi Vĩnh Quân vừa cõng nó vừa chạy như bay về nhà! Chẳng thế biết nổi nhờ phét màu nào mà cậu có thể chạy nhanh thế với cái bao tải nặng hơn 40 ký, có lẽ là tại cơn gió mùa đông hôm nay thổi mạnh quá chăng?
****
- Anh hai cõng chị Ly! Chuyện lạ Việt Nam nghe! - Bé Tũn vừa thấy hai đứa nó về là reo toáng lên!
- Nói linh tinh gì thế nhóc? Thick hai cho ăn đấm ko?
- Xí, mà sao anh chị hôm nay về muộn thế? Tũn đói ơi là đói, ăn hai cái bánh ruốc rồi nhưng giờ vẫn đói!
- Ko thấy chị Ly đang bệnh sao?
- Hả chị Ly bị bệnh ạ? - Bé Tũn cuống quýt.
- Hiiiiiiiiiiiiii. Ko sao đâu, chị chỉ bị cảm nhẹ thôi. Hắt xì hơi sổ mũi ý mà! - Quay ra Vĩnh Quân - Bộ ko thấy nặng sao mà ko thả tôi xuống?
- Thôi khỏi, tôi cõng cô lên phòng nằm nghỉ luôn, còn bôi vết thương nữa mà!
****
Vĩnh Quân tra thuốc lên vết thương ở tay nó xong rồi bảo:
- Bôi thuốc xong rồi, đắp chăn ấp vào mà nghỉ đi, tí ăn cơm xong thì uống thuốc cảm!
- Uhm..... À ko, tôi còn phải nấu cơm trưa nữa mà!
- Thôi khỏi, tay đau thế lại đang bệnh thì nấu nướng làm sao?
- Thế lại phải ăn cơm hộp à hai?
- Ko..... Để hai nấu vậy!
- Hả? - nó và bé Tũn tròn xoe mắt!
- Hai có bao giờ xuống bếp đâu mà bảo nấu cơm trưa?
- Ờ thế thì ăn cơm hộp hay Tũn xuống nấu nhé!
- À, ko! Hai cứ nấu đi!.... Chị Ly à, hai em tài lắm, học giỏi, hát hay, chắc nấu ăn cũng ngon! Hai nhỉ?
- Biết thế thì tốt! Thôi hai người cứ nghỉ đi, đợi thưởng thức tài nghệ của tôi! - Vĩnh Quân nói xong bước ra ngoài mà toát cả mồ hôi! Cậu ước gì mình có thể rút lại những lời mình vừa nói! Bởi cậu chẳng biết phải bắt tay vào nấu nướng thế nào đây! "Cũng dễ thôi mà, cắm cơm, nhặt rau, luộc thịt... thôi mà!".

_________________
Hãy tập ăn cay đi
Để rùj wen với đắng
Cuộc sống đâu phẳng lặng
Mà cứ thích ngọt ngào...
^R.bow^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Đồ tồi,tôi yêu anh. (phần 9)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1 FAMILY ^_^ :: Truyện đọc ^^-
Chuyển đến